XtGem Forum catalog
Kiều diễm giang hồ | ॐ๑ Mr.Thành ๑ॐ
KIỀU DIỄM GIANG HỒ

Chương 18: Nghịch ngã giả vong
giả vong

“Ta nói nhị vị, ta đã ăn xong bữa rồi, các ngươi rốt cuộc đã kết thúc chưa?” Không biết khi nào, Lăng Tuyết Trân đã xuất hiện trước mặt Dương Hạo Thừa cùng Cát Quang Bội.

Dương Hạo Thừa lười biếng ôm lấy thân thể mềm nhũn vô lực của Cát Quang Bội, mỉm cười nói: “Lão bà, tốt xấu gì nàng cũng để cho vi phu thi triển một chút sở trường chứ.”

Lăng Tuyết Trân xuất thủ ngọc chỉ, hung hăng véo Dương Hạo Thừa một cái, nói: “Mặc kệ ngươi.” Nói rồi, bộ dáng tức giận xoay người bỏ đi.

Dương Hạo Thừa ôm lấy Cát Quang Bội định đuổi theo, Cát Quang Bội lại khăng khăng đòi mặc y phục trước. Đến khi hai người xong xuôi thì Lăng
Tuyết Trân đã không thấy bóng dáng đâu.

“Y! Đâu rồi? Dương Hạo Thừa kinh nghi hỏi.

Cát Quang Bội nhè nhẹ đáp: “Nếu như không có ở trên đỉnh núi này, có lẽ đã tới cung trong Vô Lượng sơn rồi.”

Dương Hạo Thừa nói: “Nàng dẫn ta đi.”

Nói đến đây, đột nhiên lại thấy một nữ đệ tử Vô Lượng kiếm phái từ bên ngoài chạy vào, vừa trông thấy Dương Hạo Thừa cùng Cát Quang Bội, thở gấp nói: “Vị này nhất định là Dương thiếu hiệp rồi!”

Cát Quang Bội trông thấy, kinh ngạc hỏi: “Mai nhi, có chuyện gì mà vội vã kinh hoàng đến thế?”

Người mới đến chính là đệ tử đích truyền của Tân Song Thanh Trữ Mai, chỉ thấy nàng thở hổn hện, nói: “Cát sư tỷ, đại sự không tốt rồi. Chưởng môn muốn thanh lý môn hộ, Thanh Phong viện, Kim Cương viện trưởng lão cùng đệ tử không chịu rời đi, bọn họ đã liên kết với nhau cùng tạo phản, bây giờ đang vây công chưởng môn cùng các đệ tử Ngọc Uyển viện.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Cát Quang Bội lo lắng nói.

Dương Hạo Thừa nói: “Không có làm sao cả, đánh lộn là sở trường của ta, mau dẫn đường…”

Trữ Mai liền đi trước dẫn đường, Dương Hạo Thừa theo sau ra khỏi căn nhà gỗ, hướng về đại sảnh Vô Lượng kiếm phái phóng đi.

Vừa tới nơi, chỉ thấy gần hai trăm nam nữ đệ tử Vô Lượng kiếm phái đang vây công Tân Song Thanh cùng vài chục nữ đệ tử xinh đẹp khác.

Thì ra Tân Song Thanh nghe lời Dương Hạo Thừa đi thanh lý môn hộ, số người hợp tiêu chuẩn bất quá cũng chỉ có khoảng bảy chục, hơn nữa đứng mũi chịu sào lại chính là những nam đệ tử trong Kim Cương viện, bọn họ trong phái vốn là không có địa vị gì, ngày thường chịu đựng rất nhiều oán hận. Mà bởi vì những người này tuổi tác so với các đệ tử khác lại lớn hơn một chút, cho nên trong lòng cảm thấy vô cùng bất công. Hơn nữa các trưởng lão Vô Lượng kiếm phái đều đã ngoài bốn mươi, Tân Song Thanh ra lệnh trục xuất hết một lúc, lập tức khiến cho bọn họ lấy đó làm cái cớ để thực hiện mưu đồ tạo phản ấp ủ trong lòng bấy lâu, trong đó Thái Mai và Trần Bá là hai người cầm đầu.

Thái Mai là trưởng lão Thanh Phong viện, tuổi gần năm mươi, cũng là một trong những trưởng lão lớn tuổi nhất Vô Lượng kiếm phái. Bà ta lãnh đạo Thanh Phong viện cũng là đệ tử nhiều nhất, thực lực gần sánh ngang với Ngọc Uyển viện, đối với vị trí chưởng môn cũng đã nhòm ngó một thời gian dài, lại là sư tỷ của Tân Song Thanh, từ khi Tân Song Thanh lên nhận chức chưởng môn, vẫn luôn ghi hận trong lòng. Chỉ là xét thấy Tân Song Thanh võ công cao hơn mình, lại được số đông đệ tử ủng hộ, cho nên chỉ đành im lặng nuốt hận mười năm. Trong mười năm này, lại âm thầm liên tục bồi đắp thực lực bản thân, Thanh Phong viện sức mạnh cũng không ngừng tăng cường, cho nên lúc này càng tin tưởng mười phần. Huống chi bây giờ còn có Kim Cương viện trưởng lão Trần Bá giúp đỡ, Tân Song Thanh hoàn toàn rơi vào hạ phong.

Tân Song Thanh cùng các đệ tử thân cận của nàng, bị vây quanh bao bọc vào chính giữa sảnh đường, xung quanh cón có rất nhiều đệ tử bị thương ngã xuống.

Đao quang kiếm ảnh, ám sát liên hoành.

Trên đại sảnh đường Vô Lượng kiếm phái, đang diễn ra một màn giết chóc kịch liệt thảm thương.

Dương Hạo Thừa không ngờ chỉ với một câu nói của mình, lại có thể biến thành một trường tai họa. Xem ra mình từng ý nghĩ tới hành động, đều phải trải qua một trận huyết tẩy, mới có thể đạt tới thành công.

Màn máu này chẳng những không làm cho Dương Hạo Thừa chùn bước, mà ngược lại còn kích thích dã tâm hắn mạnh mẽ hơn.

Kẻ thắng thì làm vua, đạo lý này chẳng phải có ghi trong sách chính là yếu tố quan trọng nhất tạo nên lịch sử hay sao?

“Tân Song Thanh, ngươi đầu hàng chưa?” Thái Mai hét lớn nói.
Tân Song Thanh vừa vung kiếm, vừa quát: “Mơ tưởng, coi như ta nhìn lầm, thì ra ngươi vẫn luôn mưu đồ soái vị chưởng môn.”

Thái Mai giọng căm hận nói: “Ngươi cho rằng mình thích hợp làm chưởng môn sao? Chuyện khác không nói, ba tháng sau Đông cung và Tây cung so tài, chỉ bằng một tay ngươi cùng với bằng ấy đệ tử, có phải muốn đem Vô Lượng kiếm phái hai tay dâng cho Đông cung?”

Tân Song Thanh nói: “Bất kể là như thế nào, ta cũng quyết không để cho ngươi lấy cớ đó mà soán vị chưởng môn.”

Thái Mai tức giận quát: “Muốn chết!” Nói rồi, chỉ thấy kiếm trong tay lóe lên, đã hướng về Tân Song Thanh công tới.

Kiếm quang chớp động, Tân Song Thanh còn đang bận ứng phó với Trần Bá, lúc này Thái Mai phi thân công tới, xem ra là đánh thẳng vào ngực nàng, một nữ đệ tử bên cạnh kinh hãi hô lên: “Chưởng môn, cẩn thận.”

Dương Hạo Thừa vừa chạy đến, trông thấy thảm cảnh, lập tức cười lạnh một tiếng.

“Mượn kiếm dùng một chút.” Dương Hạo Thừa nói, cũng không đợi Trữ Mai kịp phản ứng, chỉ nghe “Keng” một tiếng, trường kiếm đã như ngân long vũ thiên, phá không bay lên.

Dương Hạo Thừa thuận thế bắt lấy chuôi kiếm, cổ tay khẽ lật, lại đem trường kiếm chống xuống mặt đất, cũng không thấy hắn xuất thủ ra sao, chỉ thấy chỗ trường kiếm cắm xuống, nổi lên một trận ba động, xung quanh ba thước, tất cả những phiến đá lát nền đều bay lên không trung, tựa như bị vô số cánh tay vô hình cậy tung ra, sau đó hướng về Thái Mai cùng đám người vây công Tân Song Thanh bay đến.

Cảnh tượng kỳ dị trước mắt, khiến cho Trữ Mai cùng Cát Quang Bội bên cạnh há hốc miệng, các nàng đã từng nghe nói qua võ công tu luyện tới một cảnh giới nhất định, có thể cách không lấy vật cùng với lăng không kiếm khí mà công kích. Chỉ là lúc này tận mắt trông thấy, không khỏi khiến cho các nàng kinh ngạc sửng sốt.

Trên đại sảnh đường trải dài hình chữ nhật lát toàn thanh thạch, mỗi khối dài chừng hai thước, rộng một thước, mỗi hàng có chừng năm khối, một khối nặng đến mười lăm, mười sáu cân, lúc này đột nhiên dựng cả lên, mang theo đất cát bắn ra, lại bị ánh đèn chiếu xuống, phát ra ánh sáng lập lòe bất định, tự nhiên khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng kỳ dị.

Thái Mai cùng đám người vây công còn chưa kịp phản ứng, đã thấy cự thạch ào ào bay đến, lập tức nhao nhao né tránh, chỉ là tránh né không kịp, đã bị cự thạch va đập đè lên, người thương kẻ chết. Điều khiến mọi người kỳ lạ là, Tân Song Thanh cùng đám nữ đệ tử bên cạnh lại không hề bị thương tổn gì. Trong cùng một chỗ chật hẹp áp sát chiến đấu, lại có thể đả người cứu người, quả thực giống như là tiên pháp vậy.

Điều này khiến người ta vừa kinh lẫm vừa quỷ dị, không chỉ có Tân Song Thanh thấy được giật mình, ngay cả Thái Mai cùng Trần Bá cũng cảm thấy cổ quái dị thường.

“Ngươi…ngươi là ai?” Thái Mai có chút run giọng nói.

Dương Hạo Thừa lúc này mới cất bước tiến lên, lạnh lùng nói: “Ta khuyên các ngươi biết điều mà rời đi, từ nay về sau không được tiến vào Vô Lượng sơn một bước, nếu không có chết cũng không biết là tại sao.”

“Ngươi hù dọa ai!!” Trần Bá ỷ vào số người đông đảo bên phe mình, hung hăng đứng ra nói.

“Giết!” Trần Bá vừa hô một tiếng, tất cả mọi người trong hiện trường lập tức nghe được một tiếng ngân lên.

Người võ công cao cường còn khả dĩ trông thấy một đạo ngân quang từ trường kiếm trong tay Dương Hạo Thừa phóng ra.

Tất cả mọi người trong sảnh đường đều cảm nhận được hơi lạnh thấu xương khiến người ta phải run rẩy.

Kiếm khí.

Sát khí.

“A!” Trần Bá kêu thảm một tiếng, trường kiếm trong tay tuột ra bắn về phía trước đến ba thước, một cỗ máu tươi từ cổ hắn ào ạt tuôn ra, bắn tung tóe lên không. Khi cái đầu lâu còn ở lưng chừng trời, thân thể đã như khúc gỗ đổ rầm ra phía sau, tiếp đó đầu lâu cũng rơi xuống, lăn lông lốc bên cạnh.

Còn chưa thấy rõ Dương Hạo Thừa xuất kiếm như thế nào, Trần Bá đã lập tức bỏ mạng tại chỗ, khiến cho tất cả mọi người đều bạt vía kinh hoảng, không ai không bị tình hình trước mắt làm cho thần hồn thất tán. Nếu nói vừa rồi cự thạch bay lên chỉ là một quang cảnh hùng tráng, kỳ dị, thì cái chết của Trận Bá, thực đúng là một trường khủng bố, kinh tâm động phách.

“Còn có ai không phục?” Dương Hạo Thừa lạnh lùng hỏi.

“Ta!”

“Giết!” lại một tiếng vang lên.

Lúc này, mọi người ngay cả một chút tư thế động tác của Dương Hạo Thừa cũng không thấy. Không có kiếm quang, không có hàn khí bức người, chỉ có máu tươi phun trào, đầu lâu lăng không, thân thể đổ xuống.

Người mới ngã xuống không phải ai khác, chính là Thái Mai.

Dương Hạo Thừa không một chút nương tay, hắn cũng có nghĩ đến hạ thủ lưu tình, chỉ là nhân từ với kẻ địch, cũng chính là tàn nhẫn với chính mình. Chính vì thế hắn đối với những người không phục, tựa như gió thổi lá rụng, gió cuấn mây tan.

“Nếu không muốn chết, lập tức cút ngay.” Dương Hạo Thừa lạnh lùng nói.

Chạy, chạy rất nhanh, lại hận phụ mẫu sao chỉ sinh ra có một đôi chân.Tất cả đám đệ tử vây công Tân Song Thanh, lúc này giống như một bầy ong vỡ tổ, dùng tốc độ nhanh nhất có thể ào ào phóng ra khỏi Vô Lượng đại sảnh.

Chưa đến mười giây, toàn bộ đệ tử phản nghịch trong đại sảnh, đến một người cũng không còn.

“Chư vị đệ tử, đây là tân nhiệm chưởng môn Vô Lượng kiếm phái của chúng ta, Dương Hạo Thừa. Cung nghêng Dương chưởng môn tức vị!” Tân Song Thanh chợt tỉnh, lúc này mới quay sang đám đệ tử thân cận lớn tiếng tuyên bố.

“Cung nghênh Dương chưởng môn tức vị!” Tất cả số đệ tử còn lại lập tức cùng Tân Song Thanh quỳ xuống hướng về Dương Hạo Thừa khấu bái đại lễ.

Dương Hạo Thừa chính là dùng phương thức như vậy, đã hoàn thành chinh phục Vô Lượng kiếm phái.
0nline : 1
Hôm nay : 1
Hàng tuần: 1
Trong tháng: 1
Tổng cộng : 120
© djthanh.wap.sh